Đã bao lần chúng ta thường tự nhủ với mình rằng được hiện diện trên đời là một diễm phúc. Nhưng có mấy ai trong chúng ta luôn chan chứa trong lòng niềm hạnh phúc này. Ta chẳng biết mình được Tạo Hóa mang xuống cõi đời này từ nơi đâu, bởi từ khi có ý thức, ta đã thấy mình đã “có” đây rồi, cùng với bao con người và sự vật khác hiện diện chung quanh. Ừ thì cũng có lúc ta hạnh phúc đấy: khi ta thành công, khi ta được đón nhận, khi ta được khỏa lấp bao nỗi khát khao mong chờ. Nhưng dường như bàn tiệc cuộc sống này còn mang đến trước mặt ta muôn vàn hương vị khác nữa, mà lắm khi chẳng làm ta thích thú mấy. Chúng cứ lởn vởn đó, vây bủa ta, bám lấy ta, đe dọa niềm hạnh phúc mong manh mà ta đang cố gắng nắm giữ. Biết bao điều hiện diện với ta đây: những tương quan, những sự việc, những biến cố… tất cả làm nên cái mà ta thường gọi là cuộc đời – một cuộc đời tại thế!
Cuộc
đời cũng hệt như một cuộc chơi, nơi đó, có kẻ thắng người thua. Ai
trong chúng ta cũng muốn mình là người chiến thắng, vì chiến thắng có
nghĩa là mình có được nhiều điều, cuộc sống của mình cũng từ đó mà được
đảm bảo hơn. Nhưng nghiệm đi nghiệm lại, ta thấy mình dường như luôn là
kẻ chiến bại. Ta chẳng bao giờ có được điều ta mong muốn. Biết bao nhiêu
điều tồi tệ cứ liên hồi xảy đến với ta. Ta vừa cố gượng dậy khỏi cơn
đau này thì nhức nhối khác đã vội vàng ập đến. Cuộc đời như muốn tước
đoạt của ta mọi thứ, như muốn ngăn cản bước chân ta tiến đến chỗ thành
công. Nhìn bao nhiêu con người khác mỉm cười hạnh phúc, ta thấy tủi buồn
cho chính bản thân. Ta cố gắng nuốt dòng lệ vào trong để đôi mi không
bị những nhuốm buồn làm nhòa ánh mắt. Ta thèm khát một giây phút bình
yên, muốn có được một khung trời ấm áp, dù là nhỏ nhoi thôi, nhưng cuộc
đời vẫn phũ phàng khước từ ta mọi thứ. Đau!
Có
đôi khi, ta thấy cuộc đời giống như một trò đùa của Tạo Hóa. Ngài dàn
xếp điều này, sắp đặt điều kia, theo một ý định nào đó mà ta chẳng thể
nào hiểu được. Ngài tạo điền kiện cho hai người gặp nhau, có với nhau
biết bao kỷ niệm chẳng thể xóa mờ. Ngài làm phát sinh nơi họ một tình
yêu nồng cháy. Đến khi tình yêu ấy chín muồi, thì Ngài lại khiến họ phải
xa nhau, không thể cùng nhau bước chung một con đường nữa. Cuộc đời của
từng người được Ngài lèo lái theo trăm ngàn chiều hướng, để rồi dẫn đến
nguyên lý “hợp rồi tan”, vừa đau buồn, vừa làm tâm hồn người ta héo
hắt. Có những khi Ngài cũng cho người khác được tơ vàng nối kết mộng
uyên ương, nhưng Ngài lại không ban cho ta điều đó. Ta có cảm giác như
Ngài muốn trêu đùa với ta, muốn đưa đẩy ta, khiến ta phải đau khổ thật
nhiều. Dần dần, ta bỗng sợ ngay cả khi mình đang hạnh phúc. Ta sợ rằng
ngày mai, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia cũng bị tước đi mất. Cuộc đời vốn
là thế mà: trớ trêu, nhiều ngang trái, lắm chua cay.
Sống
trong cuộc đời, ta tự thấy mình chỉ như một chấm nhỏ li ti bé xíu. Ta
bất lực hoàn toàn trước những sự việc xảy ra. Ta không thể làm chủ được
mọi tình huống kéo đến bên đời. Ta không đủ quyền năng để tự khỏa lấp
cho mình bao mộng ước. Ta cũng không đủ khôn ngoan để dàn xếp mọi sự
theo ý ta. Mọi việc cứ như nằm xa tầm tay với của ta. Ta chẳng thể nắm
giữ điều gì mãi mãi. Ta không thể có được điều mà Tạo Hóa đã định đoạt
là không thuộc về ta. Dù ta có hận đời, trách đời, đời vẫn cứ im lặng và
trôi đi mà chẳng buồn đoái hoài gì đến cảm xúc hay thắc mắc của ta. Ta
có cố gào thét thật to “vì sao, vì sao”, thì cũng chỉ có mỗi mình ta tự
cố tìm câu trả lời trong nỗi bất an, chán chường và ngao ngán. Ta được
đặt vào trong cuộc đời với tất cả những đặc tính tréo ngoe của nó, chứ
ta không được phép chọn một cuộc đời theo ý ta. Đơn giản chỉ bởi vì: ta
không phải là Tạo Hóa. Thế thôi!
Có
đôi khi ta thấy mình chẳng có tự do tí nào. Ta không được quyền chọn
cho mình gia đình để sinh ra. Ta không thể chọn bố mẹ, anh chị em cho
mình. Ta không thể chọn giới tính cho mình. Ta không thể chọn một thân
xác cho mình. Ta không thể chọn những tài năng và tính cách cho mình. Ta
không tự cấu tạo cơ thể cho mình. Ta không thể tự làm cho mình một bộ
não thông minh hay ít chất xám. Ta cũng không chọn nơi để được sinh ra …
Những điều đó dường như đã được dọn sẵn cho ta và ta chỉ có bổn phận
phải đón nhận mà thôi, dù ta thích hay không, dù ta có đồng ý hay không.
Cuộc
đời ném vào đầu chúng ta trái dừa. Người bi quan thì ngồi khóc lóc và
than vãn. Còn người lạc quan thì tìm cách bổ trái dừa ra. Anh ta uống
nước của trái dừa, ăn phần bên trong của trái dừa, lấy sọ dừa làm đồ
trang trí và lấy vỏ dừa làm củi đốt để nấu đồ ăn. Cuộc đời ném cho chúng
ta quả chanh. Người ngu dại thì trách đời sao chua chát. Còn người khôn
ngoan thì lấy nước cốt chanh, pha với đường và nước, thêm một tí đá
lạnh để làm món giải khát tuyệt vời.
Thế đấy, mọi điều trong cuộc sống
xảy đến tưởng chừng như là những bất trắc, đoạn trường, nhưng thực ra
đều có giá trị của nó. Tạo Hóa vẫn ban cho ta quyền sử dụng những món
quà Ngài dọn sẵn ấy thế nào tùy ý. Ta muốn cuộc sống của chúng ta là một
vườn hoa ngũ sắc ngát hương hoa hay những con đường tối tăm, đầy gai
góc đá sỏi phụ thuộc vào thái độ của ta khi đón nhận nó. Tạo Hóa chẳng
bất công với ai cả. Ngài lấy đi điều gì thì sẽ ban điều khác thế vào.
Cuộc sống của ta không phải là một bảng điều khiển của Ngài, nhưng là
cái do chính ta cùng với Ngài tạo ra. Chưa chắc người giàu có hay người
thông minh, tài trí, gặt gái nhiều thành công hạnh phúc hơn người khác
đâu, vì những điều này không là điều kiện tối cần thiết của hạnh phúc.
Hạnh phúc phần lớn hệ tại ở thái độ sống của ta, cách ta đối diện với
những khó khăn, những chọn lựa của ta trước mọi tình huống ngặt nghèo.
Nếu
cuộc đời là một trò chơi, các bạn hãy chơi hết mình với một tinh thần
hăng hái, ngập tràn lạc quan và hy vọng. Rồi bạn sẽ thấy, hiện diện
trong cuộc đời này thật sự là một hồng phúc lớn lao. Các bạn hãy thử
xem!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét