“Hãy tha thứ cho anh vì đã luôn dối em.Còn nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không ? Không khí lại tệ quá, lúc đó anh rất buồn và cũng rất run, không biết nghĩ như thế nào, lại đi nói với cô phục vụ mang muối ra, thực sự là anh chưa từng thêm muối, lúc đó lỡ nói ra, nên phóng lao theo lao.”
______________
Anh và cô ấy quen nhau tại một buổi tiệc,lúc đó cô là một cô gái đẹp, bên cạnh cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng anh lại là một người rất bình thường.Buổi tiệc kết thúc, khi anh mời cô nàng đi uống cà phê, cô rất ngạc nhiên, vì lịch sự nên cô nhận lời.
Ngồi quán cà phê, không khí giữa hai người không được tự nhiên, không có gì nói, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để về nhà.Nhưng khi cô phục vụ mang cà phê ra, anh bất chợt nói : “Phiền cô mang ít muối đến, tôi có thói quen uống cà phê bỏ tí muối vào.”Lúc đó, cố ấy ngẩn người, cô phục vụ cũng vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào anh ấy, khiến anh đỏ mặt.
Cô phục vụ mang muối ra,anh ta bỏ chút vào, rồi từ từ uống.Cô ta là một cô gái hiếu kì, thấy lạ liền hỏi : “Anh tại sao phải cho muối vào ?” Anh ta im lặng một hồi, chậm rãi nói : “Lúc nhỏ, gia đình tôi ở ven biển, tôi lúc nào cũng ngâm mình dưới biển, khi sóng đến, nước biển tạt vào môi, vừa chát vừa mạnh. Bây giờ, đã lâu không về nhà, bỏ muối vào cà phê, cứ cho là biểu hiện của sự nhớ nhà, có thể kéo gần khoảng cách.
Cô đã bị làm cảm động, bởi vì, đây là lần đầu tiên cô nghe một người đàn ông nói nhớ nhà. Cô cho rằng, người đàn ông nhớ nhà nhất định là một người đàn ông biết lo cho gia đình và người đàn ông biết lo cho gia đình thì hiển nhiên sẽ yêu gia đình. Cô chợt có cảm giác muốn thổ lộ, kể với anh rằng quê nhà của cô xa xôi ngàn dặm, không khí lạnh lẽo lúc này dần dần trở nên ấm áp. Hai người trò chuyện rất lâu, hơn nữa cô không từ chối anh ấy đưa cô về.
Sau đó nữa, hai người hẹn nhau thường xuyên hơn, cô phát hiện trên thực tế anh ấy là một người đàn ông tốt, độ lượng, quan tâm, lịch thiệp, hội tụ đầy đủ những tính cách của những người đàn ông ưu tú mà cô ngưỡng mộ. Cô mừng thầm, cũng may vì lúc đó lịch sự, nên chưa bao giờ cùng anh ấy kề vai nhau.
Cô cùng anh ấy đi hết tất cả những quán cà phê trong thành phố, mỗi lần cô ấy đều nói : “ Vui lòng mang chút muối ? Bạn trai tôi thích uống cà phê bỏ thêm muối”. Rồi về sau, giống như truyện cổ tích trong sách, “hoàng tử và công chúa kết hôn, từ đó trở về sống một cuộc sống hạnh phúc.”
Họ đích thực sống với nhau rất hạnh phúc, sống với nhau hơn 40 năm ,cho đến khi anh bệnh nặng sắp chết.Trước phút lâm chung, anh viết một lá thư, lá thư viết cho cô ấy.
“Hãy tha thứ cho anh vì đã luôn dối em. Còn nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không ?Không khí lại tệ quá, lúc đó anh rất buồn và cũng rất run, không biết nghĩ như thế nào, lại đi nói với cô phục vụ mang muối ra, thực sự là anh chưa từng thêm muối, lúc đó lỡ nói ra, nên phóng lao theo lao. Không ngờ đã làm cho em hiếu kì, từ lúc đó, anh phải cả đời uống cà phê thêm muối. Rất nhiều lần, anh muốn nói với em, nhưng lại sợ em giận, càng sợ vì vậy mà em rời khỏi anh Bây giờ anh không còn lo nữa, người chết sẽ dễ dàng được tha thứ đúng không ? Kiếp này hạnh phúc lớn nhất là có em, nếu như kiếp sau, anh cũng sẽ mong muốn được cưới em, chỉ là anh không còn muốn uống cà phê thêm muối nữa. Cà phê mà thêm muối, lúc đó sao anh lại nghĩ ra nó nhỉ !”
Nội dung lá thư khiến cô bất ngờ, đồng thời có cảm giác bị gạt. Nhưng, anh ấy không biết rằng, cô rất muốn nói với anh rằng, cô vui mừng biết bao, có người vì cô mà gạt cả đời như vậy.
(Nguồn Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét