4 thg 10, 2018
Thuốc không chết
Thời chiến quốc, có một người đi đến thành đô của nước Sở, nói là đem thuốc trường sinh bất tử dâng tặng cho vua. Vệ sĩ liền đoạt thuốc và uống ngay vào bụng.
Sở vương liền hạlệnh giết tên vệ sĩ, vệ sĩ nói:"Tiên vương cũng đã tìm thuốc trường sinh bất tử, nhưng tại sao lại đem ngai vàng giao lại cho ngài? Hơn nữa, nếu thuốc dâng cho ngài là trường sinh bất tử mà tôi đã nuốt xuống bụng, nếu tôi bị bệ hạ giết chết, thì không cần phải giải thích: đây không phải là thuốc trường sinh bất tử, mà chính người khách ấy đã lừa bịp bệ hạ? Nếu ngài giết tôi thì người trong thiên hạ sẽ nói: ai nói lời giả dối để lừa bịp bệ hạ, thì bệ hạ nghe lời người ấy, và người bị bệ hạ giết toàn là người vô tội".
Sở vương chỉ còn cách là phóng thích cho tên vệ sĩ.
(Chiến quốc sách)
Suy tư
Ðã có sinh thì phải có tử, đó là quy luật của tạo hoá.
Con người ta từ xưa đến nay, ai cũng muốn mình được sống lâu trăm tuổi, một trăm tuổi là quá thọ rồi, vậy mà rất ít người sống đến trăm tuổi. Còn chuyện uống thuốc để được trường sinh bất tử, thì quả là chuyện... thần tiên.
Tất cả mọi người kitô hữu đều biết thế gian là đời tạm, đời vĩnh phúc chính là sau khi từ giã đời tạm này, do đó, nếu không bỏ đời tạm này thì không thể sống đời hạnh phúc. Cho nên bao lâu chúng ta còn sống ở trên thế gian này, thì không thể nói đến chuyện trẻ mãi không già, sống mãi bất diệt được.
Có hai nơi để chúng ta sống đời đời: sống đời đời trên thiên đàng với Thiên Chúa, và chết đời đời trong hoả ngục với ma quỷ.
Ðời đời để hưởng phúc, và đời đời để chịu hình phạt.
Hai nơi cũng là đời đời, tôi chọn nơi nào?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét