THỦY CHUNG
Vua Cảnh Công có cô con gái yêu, muốn gả cho An Tử. Một hôm vua đến ăn tiệc nhà An Tử, thấy vợ AnTử, vua hỏi:
- Phu nhân ấy phải không ?
- Vâng, phải đấy.
- Ôi ! người trông sao vừa già, vừa xấu; quả nhân có đứa con gái trẻ đẹp muốn cho về hầu, khanh nghĩ sao ?
An Tử đứng dậy thưa: Vợ tôi nay đúng thật là già và xấu, nhưng lấy tôi và cùng tôi ăn ở đã lâu kể từ lúc còn trẻ và đẹp. Xưa nay đàn bà lấy chồng lúc trẻ cốt để nhờ lúc già; lấy chồng lúc đẹp, cốt để nhờ cậy lúc xấu. Vợ tôi thường nhờ cậy tôi và tôi cũng đã nhờ cậy cô ấy. Nay tuy nhà vua muốn ban ơn, nhưng chắc nhà vua cũng không nỡ để tôi trở thành con người bội bạc.
Nói đoạn, An Tử lạy vua hai lạy, và xin không lấy.
Anh chị em thân mến,
Sự thủy chung làm nên nét đẹp cho đời sống hôn nhân gia đình, vì vậy chúng ta hãy cố gắng sống hai chữ THỦY CHUNG, và đừng bao giờ phản bội nhau.
Sự thủy chung làm nên nét đẹp cho đời sống hôn nhân gia đình, vì vậy chúng ta hãy cố gắng sống hai chữ THỦY CHUNG, và đừng bao giờ phản bội nhau.
Cùng một bức tranh
Có một người thanh niên mặc dù đã cố gắng rất nhiều vẫn không vẽ được những bức tranh thu hút sự chú ý của mọi người.Một lần nọ, anh chợt nghĩ ra một cách hay.
Anh mang bản nháp của một bức tranh mình ưng ý nhất ra ngoài đường và xin những người qua đường nêu ra điểm chưa tốt đối với bức tranh.
Anh mang bản nháp của một bức tranh mình ưng ý nhất ra ngoài đường và xin những người qua đường nêu ra điểm chưa tốt đối với bức tranh.
Hôm đó, đường rất đông người.Nhiều người thấy thái độ thành khẩn của người họa sĩ nên đã nói ra ý kiến của mình.Đêm đó về nhà, chàng họa sĩ phát hiện gần như mọi điểm trên bức tranh đều được góp ý. Nói cách khác,bức tranh này chẳng khác gì đồ bỏ.
Kết quả này tác động rất lớn đến con người anh.Cho nên anh bắt đầu hoài nghi khả năng của mình.Thầy giáo anh cảm nhận được sự thay đổi ấy nên tìm đến hỏi thăm.Sau khi biết rõ nguyên nhân, người thầy cười lớn rồi bảo chàng trai không nên kết luận quá sớm như thế mà hãy thử thay đổi cách nhìn xem sao.
Ngày hôm sau, chàng họa sĩ bèn mang một bức nháp giống bức tranh lần trước ra ngoài đường.Nhưng lần này anh muốn mọi người chỉ ra điểm nào trên bức tranh khiến họ hài lòng.Đêm hôm đó về nhà, anh thấy toàn bộ bức tranh hầu như đều được mọi người đánh dấu.
Cuối cùng, chàng trai mới tỉnh ngộ.
Cuối cùng, chàng trai mới tỉnh ngộ.
Ý kiến của mỗi người là khác nhau.Bạn sẽ không bao giờ có thể làm thỏa mãn tất cả mọi người.Người đầu bếp giỏi là người biết dẫn dắt thực khách theo cách mình cảm nhận chứ không phải là người chạy theo ý của thực khách.
Học quên và tha thứ
Ở một trường tiểu học,cô giáo quyết định cho các em học sinh chơi một trò chơi.Cô dặn mỗi em hãy chuẩn bị một túi để đựng những củ khoai tây.Trên mỗi củ sẽ viết tên của người mà các em ghét hoặc không ưa,vì vậy số củ khoai tây mà các em đựng trong túi sẽ tương ứng với số người mà các em không yêu quí.
Ngày hôm sau, có em học sinh mang đến 2 củ, có em 3 củ, và còn có cả những em học sinh mang 4 hoặc 5 củ khoai tây có ghi tên “người đáng ghét” lên đó.
Cô giáo dặn các em hãy mang theo những túi khoai tây này bên mình trong 2 tuần.Mỗi ngày qua đi, nhiều học sinh bắt đầu phàn nàn rằng những củ khoai tây đang dần bị hỏng và bốc mùi, còn một vài em thì nói rằng thật là nặng nề và rắc rối khi xách những 5 củ khoai tây.Hết 2 tuần, trò chơi kết thúc, các cô cậu bé thôi không phải mang khoai tây bên mình nữa.
Cô giáo hỏi: “Các em cảm thấy thế nào khi mang những củ khoai tây đó trong thời gian vừa qua?”
Một cô bé đứng lên phát biểu: “Thưa cô, em mới chỉ mang có 2 củ khoai tây thôi mà đã cảm thấy phiền toái lắm rồi, trò chơi này không thú vị chút nào!”
Cô giáo liền giải thích: “Đó cũng chính là cảm giác khi các em thấy ghét ai đó từ trong trái tim mình. Có phải nếu hàng ngày mang trong lòng những nổi niềm đó, các em sẽ thấy khó chịu,đúng không? Sự thù ghét sẽ biến trái tim và tấm lòng trong sáng của các em trở nên hoen ố và các em sẽ mang nó đi theo khắp mọi nơi.Nếu các em không thể chịu đựng được mùi của các củ khoai tây trong 2 tuần thì liệu em có mang theo sự căm ghét ấy suốt cả đời được không? Gạt bỏ hết những điều đó các em sẽ thấy cuộc đời này có ý nghĩa biết bao, hãy học cách quên và tha thứ”.
Ngày hôm sau, có em học sinh mang đến 2 củ, có em 3 củ, và còn có cả những em học sinh mang 4 hoặc 5 củ khoai tây có ghi tên “người đáng ghét” lên đó.
Cô giáo dặn các em hãy mang theo những túi khoai tây này bên mình trong 2 tuần.Mỗi ngày qua đi, nhiều học sinh bắt đầu phàn nàn rằng những củ khoai tây đang dần bị hỏng và bốc mùi, còn một vài em thì nói rằng thật là nặng nề và rắc rối khi xách những 5 củ khoai tây.Hết 2 tuần, trò chơi kết thúc, các cô cậu bé thôi không phải mang khoai tây bên mình nữa.
Cô giáo hỏi: “Các em cảm thấy thế nào khi mang những củ khoai tây đó trong thời gian vừa qua?”
Một cô bé đứng lên phát biểu: “Thưa cô, em mới chỉ mang có 2 củ khoai tây thôi mà đã cảm thấy phiền toái lắm rồi, trò chơi này không thú vị chút nào!”
Cô giáo liền giải thích: “Đó cũng chính là cảm giác khi các em thấy ghét ai đó từ trong trái tim mình. Có phải nếu hàng ngày mang trong lòng những nổi niềm đó, các em sẽ thấy khó chịu,đúng không? Sự thù ghét sẽ biến trái tim và tấm lòng trong sáng của các em trở nên hoen ố và các em sẽ mang nó đi theo khắp mọi nơi.Nếu các em không thể chịu đựng được mùi của các củ khoai tây trong 2 tuần thì liệu em có mang theo sự căm ghét ấy suốt cả đời được không? Gạt bỏ hết những điều đó các em sẽ thấy cuộc đời này có ý nghĩa biết bao, hãy học cách quên và tha thứ”.
Thuốc chữa đau buồn…!
Một phụ nữ vừa mất con trai, bà tìm đến một nhà hiền triết và nói: “Có lời cầu nguyện nào mà ông biết có thể đem con trai tôi sống lại?”
Nhà hiền triết bảo: “Hãy đem về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt được trồng từ gia đình nào chưa từng bao giờ biết đến đau khổ”.
Người phụ nữ ngay lập tức lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên bà đến gõ cửa một ngôi nhà lớn sang trọng và hỏi: “Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt từ gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ, có phải nơi này không?”. Họ trả lời bà đã đến nhầm chỗ và bắt đầu kể những tai hoạ đã xảy đến với gia đình họ. Bà ngồi lại an ủi họ rồi tiếp tục lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ.
Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào,dù ở những ngôi nhà tồi tàn hay sang trọng, bà đều được nghe những chuyện đau buồn này đến chuyện bất hạnh khác.
Bà trở nên rất quan tâm muốn chia sẻ nỗi buồn của người khác đến nỗi bà đã quên câu hỏi về hạt giống cây mù tạt thần kỳ mà bà tìm kiếm.
Bà trở nên rất quan tâm muốn chia sẻ nỗi buồn của người khác đến nỗi bà đã quên câu hỏi về hạt giống cây mù tạt thần kỳ mà bà tìm kiếm.
Cách quên đi nỗi buồn tốt nhất là hãy chia sẻ với những người khác, bạn sẽ thấy được cảm thông và nỗi buồn của chính mình cũng được tan biến đi.
(Sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét