17 thg 10, 2018

BẾN BỜ LỰA CHỌN


Lòng bỗng chùng xuống khi nghe ca khúc Lời thiên thu gọi của Trịnh Công Sơn, qua giọng ca trầm khàn của Khánh Ly:
"... Lòng ta có khi tựa như vắng ai.
 Nhiều khi đã vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài.
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa.
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà.
Giòng sông trước kia tôi về, bỗng giờ đây đã khô không ngờ.
Lòng tôi có khi mơ hồ, tưởng mình đang là cơn gió.
Về chân núi thăm nấm mồ, giữa đường trưa có tôi bơ phờ.
Chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bến bờ".
Bến bờ. Bến và bờ tuy hai mà một. Bến thì phải có bờ. Nhưng bờ lại chưa hẳn là bến. Trong khi bến hoành tráng, uy nghi, bề thế; thì bờ dù trải rộng, kéo dài, xa tắp nhưng lại phận nhỏ mỏng dòn, tầm thường, hay hư nát. Trong khi bến là vĩnh hằng, trường tồn, bất diệt; thì bờ lại chông chênh, ngụp lặn trong cõi vô thường chóng qua. Biết bao người tìm đến bến để tính chuyện bền chặt, trăm năm vàng đá, thừa hưởng hạnh phúc; thì cũng lắm kẻ lại thích phiêu diêu dong ruổi ven bờ để chuyện vãn, kiếm tìm, ngụp lặn "mộng xây thành" hư ảo chóng vánh, dễ vỡ. Họ có biết đâu bờ phải nên một với bến thì mới có ý nghĩa; còn nếu toan tính độc lập một mình thì chỉ là hư ảo, vô nghĩa.
Biết mình phận nhỏ phận nhỏ mỏng dòn, tầm thường, hay hư nát nên bờ luôn khát khao tìm gặp bến. Giữa bến và bờ luôn nhập nhằng dằn co, chiến đấu. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Muốn ôm cả thế gian vào lòng mà nói lời tin yêu cảm tạ. Muốn đến tận bến bờ để dừng bước nhân gian. Muốn đêm hãy mau tàn để đêm thôi còn những mộng mị liêu trai.
Nữ minh tinh của Hollywood, Mae West đã nói: "Chúng ta chỉ sống một lần trên đời này. Nhưng nếu chúng ta Sống Tốt, thì Một Lần là Đủ rồi !"
Chọn lựa. Chọn và lựa tuy một mà hai. Con người ta lựa, lọc, phân loại thì nhiều, đa dạng; nhưng chọn thì chỉ có một con đường duy nhất. Chọn là phải bỏ bớt sau khi lựa đủ mọi cách. Chọn lựa và quyết định là cả một gánh nặng đối với con người, bởi vì không ai có thể làm điều đó thay thế cho chính mình cả. Có thể chúng ta cần người khác chỉ bảo, chúng ta cần người khác góp ý, nhưng quyết định vẫn là phần của chúng ta. Hạnh phúc hoặc đau khổ. May mắn hoặc rủi ro. Vui hoặc buồn. Cười hoặc khóc. Còn hoặc mất. Theo đuổi hoặc từ bỏ. Tin tưởng hoặc thất vọng...           
Lầm lẫn, nghi hoặc, bất an, vô định... là thuộc tính của con người. Ðiều đó làm cho con người day dứt, khổ đau, nhưng đồng thời cũng nói lên giá trị cao cả của con người. Chính vì những giới hạn bất toàn của con người, mà con người càng cảm nhận được sự trợ giúp của Thiên Chúa... Khi nhìn ngắm vũ trụ bao la, hùng vĩ; để rồi nhìn khi lại thân phận bé nhỏ yếu hèn chẳng ra gì của mình, tác giả Thánh Vịnh thứ 8 đã phải thốt lên:
"Lạy Chúa,...
Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến
Phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?"
Sự sống đang diễn ra thật sự, không cần tô điểm gì thêm nữa cả, hư danh rồi cũng sẽ mai một, tài hoa cách mấy cũng sẽ ra đi, chỉ có lẽ phải, điều thực sự sẽ ở lại. Nhìn lên bầu trời xanh thấy không gian bao la, nhìn xuống mặt đất thấy đường đi thênh thanh, nhìn vào sự sống con người thấy cuộc đời thật nhiệm mầu, Thiên Chúa đã định đoạt tất cả. Vậy hãy sống chọn lựa chắn chắn để thấy đời đáng sống và bất giác mỉm cười, sự sống quí giá làm sao.
Cứng rắn với bản thân để biết con đường nào phải chọn, cương quyết từ chối con đường có thể gây hại. Dễ chịu để chấp nhận con đường tuy khó khăn nhưng có thể mang lại hạnh phúc trong hiện tại.
Đôi bàn chân tỉnh thức. Không vội vã háo hức. Từng bước là sự sống. Từng bước là nhiệm mầu. Những mò mẫm và lầm lỗi trong cuộc sống chỉ là những nẻo lối quanh co.
Quá khứ hay tương lai suy cho cùng cũng chỉ là hiện tại của một con người mà thôi. Quá khứ là hiện tại đã qua đi, tương lai chính là hiện tại sắp đến. Vậy cớ gì bản thân ai đó cứ phải đau khổ vì quá khứ của mình, và lo lắng cho tương lai sắp tới của mình ? Trong khi điều duy nhất cần hiểu rõ và cần làm là sống tốt ở hiện tại này, ngay lúc này đây, ngay tại thời điểm này đây, cho dù xác thể rã rời, yếu nhược, tật bệnh, hay thương tích. Chính Chúa Giêsu cảm thấy hăng hái chấp nhận tất cả những gì khủng khiếp nhất đang chờ đợi Ngài trong cuộc khổ nạn cứu thế, chỉ vì yêu thương con người. Và chính Ngài đã trở nên tình yêu đích thực để con người được sống và sống hạnh phúc toàn vẹn.
Thì ra tình yêu là sức mạnh, một sức mạnh phi thường. Khi có tình yêu, con người người bất chấp tất cả mọi trở lực, để vươn tới mục đích mình chọn lựa. Con người trở nên yếu đuối là vì con người thiếu tình yêu, con người từ chối tình yêu, con người không kiếm tìm tình yêu. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chính tình yêu làm con người thành thánh thiện, mạnh mẽ. Tình yêu làm cho con người sáng suốt, không hoảng loạn lo âu, bất an trước hoạn nạn, tai ương, thử thách. Tình yêu chính là chìa khóa thần diệu cứu con người, giải thoát con người khỏi tội lỗi và đau khổ. Mọi bất toàn đều phát sinh từ sự thiếu tình yêu, một tình yêu viết hoa - đó chính là Thiên Chúa.
Nhà thiền có câu: "Người trong lòng đầy bất mãn và trở ngại muốn đi tìm chỗ tốt đẹp để trở về nương náu, nhất định tìm không được; nhưng trong lòng tràn đầy tình yêu và sự đẹp đẽ mới có thể phát hiện được ốc đảo của chính mình". Điều này xem ra dường như là việc phức tạp huyền bí, kỳ thật chỉ là nói rõ một đạo lý:
Mỗi giây mỗi phút ta sống là một điều kỳ diệu. Cho dù cuộc sống của chính mình không thiếu vắng bệnh tật, rủi ro, và thử thách. Nếu ta chấp nhận và nhìn theo chiều hướng tích cực, rồi nhận thức chắc chắn đây là một ân huệ của Chúa dành cho những ai Ngài muốn trở nên nghĩa thiết với Ngài (x. Gđt. 8,25-26a.27) thì ta thấy cuộc sống này là mật ngọt và hạnh phúc. Hạnh phúc được giành lấy từ những chiến thắng cam go, gian khổ càng có giá trị, và chiếu tỏa hào quang lấp lánh. Bằng ngược lại, ta thấy mọi sự diễn ra trong cuộc sống là những gánh nặng, là án trừng phạt, và chuỗi sầu buồn vô tận. Tưởng như:
 đời chia muôn nhánh khổ
 anh tận gốc gian nan
cửa chùa tuy rộng mở
tà đạo khó nương thân
 anh đành xưng quỷ sứ
lãnh đủ ngọn dao trần
qua giáo đường kiếm Chúa
xin được làm chiên ngoan
Chúa cười run thánh giá
bảo: đầu ngươi có sừng!  (Đám Đông - Nguyễn Tất Nhiên).
Thay vì than thân trách phận, vậy thì tốt nhất là ta đừng lãng phí bất kỳ giây phút nào để nghĩ ngợi về quá khứ hay tương lai cả. Những gì thuộc về quá khứ không quyết định hôm nay mình là người thế nào. Những gì mình làm ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của mình như thế ấy. Chính vì thế, hãy lựa chọn sống cho hiện tại hôm nay của mình.
Văn hào William Faulkner (Mỹ) nói rằng: "Cho chọn giữa đau đớn và trống rỗng, tôi sẽ chọn đau đớn". Thật vậy, chính thung lũng càng sâu càng tôn thêm chiều cao hùng vĩ của ngọn núi, khổ đau càng dư đầy càng cho hạnh phúc nhiều ý nghĩa thâm sâu; cũng như mạch nước sâu dài là cội nguồn của con suối lớn, nghịch cảnh sâu sắc là những châu báu của cuộc sống vậy. Thà gánh lấy đau khổ, đớn đau mà cuộc sống tràn đầy ý nghĩa, còn hơn an nhàn mà trống rỗng, vô vị, nhạt nhẽo.
Người ta thường nhầm tưởng những người mạnh mẽ không bao giờ cảm thấy đau khổ. Sự thực những người mạnh mẽ nhất lại nhạy cảm, thấu hiểu, và biết chấp nhận đau khổ một cách sâu sắc nhất ! Cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và sựquan tâm yêu thương sâu sắc.
Nếu bạn đau khổ, hãy tạ ơn Thiên Chúa ! Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn đang sống. Khổ đau cũng như hoa quả. Thiên Chúa không khiến nó mọc lên trên những cành nhánh quá yếu ớt để chịu nổi nó.
Tóm lại, cuộc sống, với tất cả những đớn đau, tuyệt vọng, những thất bại, kể cả những tội lỗi... đều thú vị và đẹp đẽ, đều tươi vui và kỳ diệu, đầy ắp tình yêu thương. Đôi khi cuộc sống như một bài thơ; đôi khi cuộc sống như một cuộc phiêu lưu mà ta phải mạo hiểm; đôi lúc thật cao quý, cũng có khi đượm mùi trần tục; và cho dù điều gì sẽ đến trong cuộc sống này, thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ được sống lại một lần nào nữa. Vì thế, hãy khôn ngoan chọn lựa cho đời mình một bến bờ thiên thu hạnh phúc miên viễn và trường tồn.
Lạy Chúa,
Khi con khổ sở, khốn đốn, bơ vơ, cô đơn... xin cho con biết tìm tới Chúa để cảm nhận được sự ủi an, nâng đỡ. Khi con hân hoan, vui vẻ, toại ý... xin cho con biết chạy đến với Ngài để tri ân, cảm tạ.
Dù đời con thế nào đi nữa thì cũng vẫn thuộc về Chúa; xin hãy dạy con biết cảm tạ Cha trong mọi hoàn cảnh !
Đau khổ của con người chẳng có là gì so với đau thương, khổ nhục của Chúa Giêsu đã trải qua khi Ngài còn ở thế gian này ! 
Bên Ngài con thật sự cảm nhận sự đau khổ được chia sẻ...
CÁT BIỂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét